Cuộc sống này, mình chầm chậm
thôi nhé…
Thật buồn cười khi tôi bắt đầu
bài giới thiệu sách của mình bằng một câu nói hài hước như thế! Nhưng phải
chăng ý nghĩa cuộc sống này chỉ tồn tại trong những giờ phút bận rộn, trong
hàng giờ đồng hồ làm lụng cật lực hay nó còn hiện hữu trong những khoảnh khắc
ngọt ngào, khi ta tận hưởng những điều tốt đẹp bên một cuốn sách đáng đọc và
chiêm nghiệm về những gì đã qua, những gì đang tới...
Chạm tay vào tập tản văn “Yêu người
ngóng núi” của Nguyễn Ngọc Tư, tôi như đã tự mở một cánh cửa trong tâm hồn cho
mình để chào đón những làn gió mát lành được gửi gắm trong những mạch cảm xúc
trong trẻo, nhẹ nhàng mà cũng thật sâu lắng của cô. Chỉ là những câu chuyện nho
nhỏ diễn ra trong cuộc sống thường nhật mà thôi, chẳng nhiều nhặn gì cho cam.
Như chuyện trên xe chở đứa con yêu dừng ở ngã tư đường mà lòng lúng túng không
biết nên quẹo phía nào, vì một phía là nhà cô giáo dạy con học thêm, và một
phía là ông già bán diều dành cho trẻ em phố thị chút hương hè hiếm hoi.
Vậy thôi mà sao ta cũng đắn đo,
suy nghĩ dữ lắm mới quyết định đâu là con đường để đi, đâu chỉ để cho con được
có một tuổi thơ như mình thuở bé, mà còn là cho mình, một người mẹ… không phải
của số đông. Mà đâu chỉ vậy thôi đâu, lẩn giở từng trang sách, tôi còn thấy thấp
thoáng bóng hình mình trong đó. Đây một cái tôi ưa chê bai chốn thành thị ồn ã,
xấu xí mà không hay nó đã yêu mình với một tình yêu bao dung, độ lượng, chẳng cần
đòi hỏi đáp lại.
Vậy đấy, tự dưng thấy mình sao… bạc
bẽo dữ! Vậy là tôi lại lật đật xách nào xô, nào kéo, nào cây kiểng đem về nhà,
tỉa tót trước hiên, góp chút hương xanh cho nàng “phố thị” đỡ tủi. Còn kia, ô
hay, tôi thấy mình đang âm thầm ghen tị với nữ tác giả khi trong thuở lên chín,
lên mười cô đã có cho mình một vườn bông lau, bông sậy ngập nắng, trắng những
giấc mơ của một sức sống đơn độc, lẻ loi mà mãnh liệt sinh sôi.
Mà cũng hay thật, tự nhiên sao
tôi thấy mình nghèo, nghèo tới nỗi sống giữa những tòa nhà cao ốc, những căn
nhà xây theo kiểu Tây Tàu gì không biết mà chẳng có lấy cho mình một vườn lau sậy
để thảng thốt khi chúng đương độ đẹp nhất thì lại nhẹ nhàng trút mình chao nghiêng
theo cơn gió chướng, để bâng khuâng hỏi: “Có người nào dám và được rời đi nhẹ
nhõm như cái bông sậy nhỏ nhoi này?”.
Và, ôi chao, một cái tôi nữa đang
ngao ngán giữa sự rối ren của cuộc đời hay chính trong nỗi hoài nghi khôn nguôi
của bản thân khi luôn nghĩ về nhân cách con người đang dần bị bóp méo, dày xéo,
một cái tôi đang lạc lõng chơ vơ trong một biển người mênh mông vô cảm đến độ mỗi
lần thấy buồn đời chỉ biết viết những câu tự
động viên ngắn ngủi trên Facebook, hay ngồi một mình bên ly cà phê bụi
đường, lặng ngắm dòng đời xuôi ngược. “Thế giới sao thênh thang” quá đỗi! Như
thế đấy, những cái tôi lần lượt hiện lên trên từng trang sách, cay đắng có, nghẹn
ngào có nhưng không phải nó không vui, không thấy vỡ ra nhiều lẽ phải.
Dường như trong cuộc sống này, buồn
đau là điều không thể tránh khỏi, cô đơn lại càng không. Nhưng nếu ta biết cách
hòa giải với những mất mát, biết cách vá lại một tấm lòng đã nát, cố hết sức để
hàn gắn một trái tim tan vỡ và biết cách tha thứ cho những lỗi lầm của bản
thân, cho cuộc đời. Để lắng mình lại nghe một bản nhạc “khỏe re” của cô Ly “Cúi
xuống. Cho bóng đổ dài. Cho xót xa mặt trời. Cho da thơm trên người nay cũng
phôi pha…” Và cũng là để nhắn nhủ với lòng mình “Có những ngày tuyệt vọng cùng
cực, tôi và cuộc đời đã tha thứ cho nhau.” Tha thứ để vui sống, để mỉm cười, để
đóng trọn một vai diễn này mà từ thuở ta cất tiếng khóc chào đời, ông trời đã
ban cho ta vai diễn ấy với niềm vui, nước mắt và cả sung sướng lẫn hạnh phúc.
(Đinh Thị Ngọc Hà)
THÔNG TIN CƠ BẢN
Tác giả: Nguyễn Ngọc Tư.
Thể loại: Văn học, Tản văn.
Nhà xuất bản: NXB Trẻ.
Giai đoạn: Văn học VN đương đại.
Post a Comment Blogger Facebook